Tễu: Bây giờ mới biết một điều rằng: Tuyên giáo Hà Nội thuộc thành ủy sẵn sàng dùng lá cờ búa liềm là là cờ riêng của đảng CSVN vào cả những việc làm đáng kinh tởm, đáng sỉ nhục như thế này! Bọn họ dùng lá cờ như một đạo cụ, một cái giẻ lau trong tay những đứa trẻ chưa trưởng thành và không được dạy dỗ tử tế.
Hóa ra, bọn Tuyên giáo của Thành ủy Hà Nội nó chẳng coi cái cờ búa liềm ra gì từ lâu rồi. Một đảng, một thành ủy có những con người sẵn sàng chà đạp và coi rẻ lá cờ của tổ chức mình đến như thế, thì cái đảng ấy, cái tổ chức thành ủy ấy có đáng được tôn trọng nữa không?
Lời: JB Nguyễn Hữu Vinh
Ảnh: JB Hữu Vinh và các FB khác
Sáng thứ 7, ngày 14/3/2015 tại bờ hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, không chỉ một số người dân Hà Nội, những người dân quan tâm đến biến cố Đảo Gạc Ma trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam rơi vào tay giặc, mà cả nhiều người từ các tỉnh khác và kiều bào từ ngoài nước đã tập trung khá đông để tưởng niệm ngày mà 64 chiến sĩ đã buộc phải làm bia cho giặc trên hòn đảo này của Tổ Quốc.
Một đám áo đỏ với cờ búa liềm và mang các cháu măng non chiếm lĩnh trận địa từ sớm trước tượng đài Vua Lý để nhảy nhót và loa gào rống những bài hát ngô nghê, vô nghĩa trong không khí trang nghiêm, kỵ giỗ như hôm nay. Chiếc loa hết lần này đến lần khác hò hét điệu nhảy "Một đàn, một đàn con xít... Anh nhớ thương em...".
Xót xa, đứng từ xa, tôi nhìn đám màu đỏ đang nhung nhúc nhảy nhót trong ngày kỵ giỗ hôm nay, tôi chợt liên tưởng đến đám pêđê nhảy múa sexy trong một đám tang nào đó mà tôi đã xem qua.
Những người đến tưởng niệm, khách qua đường cũng như người nước ngoài đi qua khu vực này nhìn đám người đỏ lòm trước mặt vua Lý với ánh mắt ái ngại và thương hại. Họ đang hành động như vô thức trước nỗi đau, sự mất mát không có gì có thể bù đắp của dân tộc bởi tội ác bọn xâm lăng. Họ đang thể hiện thay cái đảng đang xúi họ làm những việc phản nghịch này trước anh linh các liệt sĩ đã ngã xuống cái thái độ vong ân, bội nghĩa và phản trắc của mình.
.
Một đám áo đỏ với cờ búa liềm và mang các cháu măng non chiếm lĩnh trận địa từ sớm trước tượng đài Vua Lý để nhảy nhót và loa gào rống những bài hát ngô nghê, vô nghĩa trong không khí trang nghiêm, kỵ giỗ như hôm nay. Chiếc loa hết lần này đến lần khác hò hét điệu nhảy "Một đàn, một đàn con xít... Anh nhớ thương em...".
Xót xa, đứng từ xa, tôi nhìn đám màu đỏ đang nhung nhúc nhảy nhót trong ngày kỵ giỗ hôm nay, tôi chợt liên tưởng đến đám pêđê nhảy múa sexy trong một đám tang nào đó mà tôi đã xem qua.
Những người đến tưởng niệm, khách qua đường cũng như người nước ngoài đi qua khu vực này nhìn đám người đỏ lòm trước mặt vua Lý với ánh mắt ái ngại và thương hại. Họ đang hành động như vô thức trước nỗi đau, sự mất mát không có gì có thể bù đắp của dân tộc bởi tội ác bọn xâm lăng. Họ đang thể hiện thay cái đảng đang xúi họ làm những việc phản nghịch này trước anh linh các liệt sĩ đã ngã xuống cái thái độ vong ân, bội nghĩa và phản trắc của mình.
.
No comments:
Post a Comment