Cần có những đầu tàu để đoàn kết...
Thật xấu hổ và buồn quá khi nhìn thấy những em nhỏ, những thanh niên Hà Nội nhiệt tình vô tư hớn hở với những khẩu hiệu màu xanh đi dọc theo bờ Hồ trong buổi sáng nay 12/4/2015 để kêu cứu cho những cây xanh ở Hà Nội. Cuộc xuống đường mà họ có thể phải trả giá đó đã không được sự đáp lại của những người tạm coi là cùng chiến tuyến.
Chẳng cần phải là tài giỏi gì khi có thể thấy trước rằng những kẻ lãnh đạo Hà Nội như Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo... đang cười ruồi đắc chí coi khinh những cuộc diễu hành như thế. Không kẻ nào thèm có một lời nhận lỗi chứ đừng nói tới chuyện từ chức. Cũng sẽ không có lệnh dừng chặt cây. Tóm lại tất cả nỗ lực của tất cả mọi người, nhất là của các bạn trẻ trực tiếp xuống đường sẽ trở thành công cốc. Vì sao ?
Vì có nhiều tổ chức xã hội dân chủ, cùng những người tên tuổi có thể lên tiếng đã không lên tiếng hay không lên tiếng đúng và đủ để ủng hộ. Vì nhiều lý do khác nhau nhưng đã đưa đến một hậu quả giống nhau. Đó là sự vô cảm của các tổ chức, cá nhân có trái tim đấu tranh vì những điều cao đẹp. Không chỉ vô cảm với những cái cây xanh mà còn vô cảm cả với tấm lòng nhiệt huyết của các bạn trẻ xuống đường hôm nay...
Một việc hoàn toàn chính nghĩa, được đông đảo người dân ủng hộ lại có vẻ như tự phát, chỉ do những trái tim nhiệt thành phát động phong trào. Không có tổ chức xã hội dân sự, tổ chức hội đoàn nào đứng trước, đứng cùng hay đứng sau họ. Những tiếng nói của cá nhân có uy tín cũng rời rạc mất hút trong sự dửng dưng của số đông hơn. Có thể có người cho đó là việc nhỏ, ngoài lề, ngoài địa phương mình ư ?
Đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ đâu cứ phải là đòi nhân quyền, đòi tự do cho tù nhân lương tâm hay kêu gào tố khổ với ngoại quốc mà là cả những việc như giúp dân oan, dân kiện hay chiến dịch cứu cây xanh ở Hà Nội này. Không hề có việc nhỏ hay lớn, của ai hay của địa phương nào mà chỉ là trắng hay đen, chính nghĩa hay không mà thôi. Đó là cuộc chiến của Ai thắng Ai giữa dân chủ và phản động, giữa điều tốt đẹp và xấu xa. Không phải chỉ vì việc liên quan đến bản thân thì mới làm hay không làm. Những việc như cứu cây xanh này mà không làm và không thành công thì mong chi mà làm, hay mong chi mà thành công ở những việc lớn, việc đại sự nữa...
Chúng ta đã kiến nghị đòi tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được thì chúng ta hẳn cũng làm những điều tương tự với cây xanh Hà Nội, và nhất là phải làm với tấm lòng nhiệt thành của các em nhỏ hôm nay...
Tất cả hãy lên tiếng - Vì đứng ngoài lúc này là tội ác.
No comments:
Post a Comment